TÔN GIẢ PHẠT-NA-BA-TU
(Vanavāsin – một trong Thập Bát A-la-hán)
1. Nhân duyên tu tập
Tôn giả Phạt-na-ba-tu, Phạn danh Vanavāsin (nghĩa là người sống nơi rừng núi), là bậc đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài sớm phát tâm xuất gia, ưa đời sống viễn ly, thường tu tập nơi sơn lâm tĩnh mịch, lấy thiểu dục tri túc làm nền tảng hành đạo. Nhờ tinh tấn không gián đoạn, Ngài chứng quả A-la-hán, dứt sạch lậu hoặc.
2. Đạo hạnh và nếp sống
Tôn giả Phạt-na-ba-tu được kính ngưỡng là bậc:
-
Ẩn tu thanh tịnh, xa lìa huyên náo
-
Giữ giới nghiêm cẩn, sống giản dị
-
An trú thiền định sâu để phát sinh trí tuệ
Đời sống của Ngài biểu hiện rõ tinh thần trở về với tự nhiên và nội tâm, nơi ít duyên khởi loạn, nhiều điều kiện cho chánh niệm tăng trưởng.
3. Vai trò trong Thập Bát La Hán
Theo truyền thống Đại thừa, sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, Tôn giả Phạt-na-ba-tu là một trong các vị La Hán được phó chúc:
-
Trụ thế hộ trì chánh pháp
-
Tùy duyên giáo hóa chúng sinh
-
Gìn giữ nếp sống viễn ly – tịch tĩnh, làm gương cho hàng tu học
Ngài đại diện cho hạnh ẩn tu mà không trốn đời, giữ đạo giữa rừng sâu nhưng vẫn hộ trì ánh sáng Phật pháp.
4. Hình tượng trong nghệ thuật Phật giáo
Trong các bộ tượng Thập Bát La Hán, Tôn giả Phạt-na-ba-tu thường được khắc họa:
-
Dáng vẻ điềm tĩnh, an nhiên
-
Thần thái trầm lắng, gần gũi thiên nhiên
-
Pháp khí đơn sơ, biểu trưng cho đời sống viễn ly và định lực
Hình tượng ấy nhắc người chiêm bái về giá trị của sự tĩnh lặng trong hành trình tìm về chân tâm.
5. Ý nghĩa tu học
Hạnh nguyện của Tôn giả Phạt-na-ba-tu gửi gắm thông điệp:
-
Muốn thấy rõ tâm mình, cần giảm bớt duyên nhiễu loạn
-
Tĩnh lặng là mảnh đất màu mỡ cho trí tuệ sinh khởi
-
Tu hành là quay về sống đơn giản nhưng sâu sắc
Khi cảnh ngoài lắng dịu,
thì ánh sáng nội tâm tự nhiên hiển bày.
